DMCA.com Protection Status
Top 20 truyện dự thi Truyện mới Truyện hot Truyện của bạn bè Thể loại Tác giả Viết truyện mới 4 là yêu thương - (part 1) 1 (3) 5 giờ trước1 bình luận13 lượt xem Sáng chủ nhật, tôi hào hứng phóng chiếc xe đạp Martin tím của mình ra khỏi hẻm nhà trọ và phi đến quán café Bali. Chắc bạn đang thắc mắc nơi đó có gì mà làm tôi hào hứng đến thế. Bật mí nhé, một quán cafe không có gì đẹp, thiết kế chả có gì bắt mắt, màu mè cũng không, nhạc mở thì tạm ổn, nhân viên thì không đẹp trai nhưng được cái nhiệt tình; điều quan trọng thôi thúc tôi đến đó lúc này là tin nhắn tràn đầy yêu thương của thằng bạn đêm qua. Đúng ra tôi sẽ cào cấu xé nó vì cái tội nhắn tin lúc hai giờ sáng, nhưng tôi biết nó đang gặp vấn đề to tác, nên thôi nể tình mười hai năm học chung tôi tha cho nó. Tôi hùng hồn bước qua cánh cửa, đảo mắt quanh một vòng cho có lệ, vì tôi biết tỏng nó ngồi ở đâu. “Khà khà, không ai hiểu ông bằng tui đâu cưng ạ!” Như có một luồng điện mạnh xẹt qua đầu tôi, hai mắt tôi trợn tròn, nó, thằng bạn tôi, không có ở đó mà là cái góc bé tí teo, tối om ở trong cùng. “Thật là có vấn đề gì rồi, chắc là say nắng em nào, hay bị bố mẹ phát hiện ra tội tác gì tày trời, hay là nó bị cướp đồ, à không chắc là nó… bị tự kỷ”. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống sàn gỗ, đối diện nó. Tôi gọi cho mình một ly đen đá và im lặng chờ đợi. - Không làm phá giấc ngủ nướng chủ nhật của bà chứ! – Thằng bạn tôi hỏi với cái giọng ăn năn hối lỗi. - Ồ, tất nhiên là có chứ! Nhưng với lòng từ bi bao dung đại bác của tui thì không thành vấn đề. – Tôi nhe hàm rang và chớp chớp hai mắt. - Tui nghĩ là mình gặp một số vấn đề. - Uhm… - Thật ra tui cũng không biết nó có phải là như thế… - (chớp chớp…) - …như những gì tui đang nghĩ….Tui thấy hơi sợ và… bối rối. – Giọng nó nhỏ hẳn. Tôi đánh giá được mức độ quan trọng của vấn đề, nên thôi không chớp mắt, và nghiêm túc hơn. Tôi nhìn nó với ánh mắt đầy yêu thương và lo lắng không kém gì nó. Tôi không biết nó đang gặp vấn đề gì, mong rằng không quá nghiêm trọng, vì tôi không thích nhìn nó buồn chút nào. - Tui vẫn đang nghe nà! - Tui… nghĩ… - nó ấm úng rồi thở dài một cái. Nó đưa tay vớ lấy cốc Sting dâu rồi uống. - …- Tôi gần phát điên lên vì sự ấp úng chưa bao giờ có của nó. Nó đang gặp cái gì thế, có bao giờ thằng bạn của tôi như thế đâu– Ông nghĩ ông thích tui hả?- Tôi đùa. Nó chẳng phản ứng gì cả. Lạ, rất lạ. Vẫn nhìn xa xăm vào cái màu đỏ đáng ghét trên ly nước. - Tui nghĩ, mình là gay. Tôi phun toàn bộ số nước trà đá vừa uống vào thẳng người nó. Nó không ngạc nhiên với phản ứng của tôi, vẫn nhìn vào ly nước. Tôi mở balo, lấy ra một bịch khăn giấy, đặt lên bàn. - Tui xin lỗi, ông trả tiền café sáng nay nhé. Liên lạc sau! Tôi đứng dậy và bước ra khỏi quán. Tôi như không tin vào lỗ tai mình. Cái quái quỷ gì đang diễn ra thế này. Tôi, một đứa con gái, tôn thờ vẻ đẹp tình yêu nam nữ; thật ra thì xưa nay tôi không lên án những người đồng tính nhưng cũng chẳng đồng tình. Với tôi, họ chỉ là bị rối loạn tâm lý ở đâu đó, hoặc một số đông tự cho mình là đồng tính rồi theo phong trào thể hiện lố lăng đến phát gớm. Tôi xem đó như một thứ ngoài rìa suy nghĩ, không đáng quan tâm. Vậy mà giờ, trời đất thiên thời ông địa ơi, thằng bạn tri kỷ của tôi là gay. Tôi phải khuyên răn gì nó, nói gì với nó về chuyện nó là gay, giải quyết thế nào để giúp cho nhận ra, nhận ra nó là gì. Tôi nuốt nước bọt, thở dài với hàng đống suy nghĩ trong đầu. Tôi không giận nó, nhưng không biết phải nói gì cả. Tôi đạp xe gần hai chục vòng quanh công viên Hoàng văn thụ, tình hình không khả thi là mấy nên tôi trở về nhà. - Sáng nay dậy sớm nhỉ, đi ngắm trai à! – Mika, bạn cùng phòng tôi hỏi, mắt vẫn dính ghiền vào màn hình Laptop. - Đi có việc, nhưng chả ra đâu vào đâu! Đang làm gì đó! - Xem phim. - Hàn quốc sướt mướt hay sao mà mắt long lanh thế nàng. – Tôi cười rồi bốc 1 cái bánh bỏ vào mồm. Cuối cùng thì cũng tìm ra việc để quên đi cái chuyện đáng kinh khủng đó. “Xem phim, ta sẽ xem phim.” Tôi đắc chí với cách giải quyết vấn đề của mình. Đang lơ lửng trên không thì tôi bị Mika đạp xuống lại. - Không! The Love of Siam. Phim về đồng tính. Hay lắm đấy. Tôi bị nghẹn, cái bánh vụn nát nằm im lìm trong cổ họng tôi. Tôi muốn đập đầu vào tường ghê gớm. Ngày gì thế này hả Bụt ơi ?!? * Tôi lại tiếp tục lang thang trên đường với chiếc xe đạp thân yêu. Chả biết đạp đi đâu, đạp vô hồn. Hàng đống suy nghĩ thi nhau nhảy múa trong đầu. Giải quyết vấn đề thằng bạn tôi thế nào bây giờ, chắc chắn tôi sẽ giúp nó, sẽ ủng hộ nó trong mọi chuyện, nhưng cái vấn đề này, quá ư là nghiêm trọng với tôi. Tôi không thể nói rằng nó chỉ vớ vẩn, ngộ nhận, vì nó đã nghĩ và trằn trọc đủ lắm rồi. Tôi không thể phản bác nó, nhưng tôi phải tìm câu trả lời cho mớ lộn xộn trong đầu. Mà… tìm ở đâu.?!? Tôi bất chợt nhớ đến một người, kít xe, rút điện thoại, gửi ngay một SMS cầu cứu. “Em đang gặp chút trục trặc về vấn đề đồng tính, em cần nói chuyện!” Người nhận: Jade Bro. “13h00, chỗ cũ em nhé!” * Tôi chống cằm ngồi trong quán Book Café, say sưa nghĩ tới viễn cảnh nó dẫn “bạn trai” đến ra mắt và giới thiệu với tôi, khung cảnh lãng mạn giữa hai người dung dăng dung dẻ trên đường, nắm tay nhau, trao lời yêu thương, ôm ấp và… Trời ơi, tôi thề là tôi có thể nôn ra ngay lúc này những gì tích góp được từ sáng. Khuôn mặt tôi đang nhăn nhó một cách khó khăn khi không biết nên chấp nhân sự thật này thế nào thì, nhìn kìa, vị cứu tinh của tôi đã tới. Tôi cười hết cỡ lớn. Anh ngồi đối diện và lắng nghe câu chuyện. Tôi như được dịp, giải phóng hết tất cả những bối rối trong lòng ra. Mọi chuyện cũng chỉ tóm gọn lại là, làm sao để với tư tưởng của tôi có thể chấp nhận việc bạn thân tôi là gay. Jade, anh ấy nở một nụ cười có thể đoạt vào hàng ngũ nham hiểm nhất có thể, lặng lẽ đặt lên bàn hai cuốn truyện. Tôi tròn xoe cặp mắt ngớ ngẩn. - Anh mới xuất bản sách nên tặng em hả? – Tôi chăm chú đọc.- Les- vòng tay không đàn ông; Xin lỗi em! Anh đã yêu anh ấy! – Tôi nuốt nước bọt đánh ực. - Khi nào em xử xong hai cuốn đó, chúng ta nói chuyện lại. Oki? - Hjc, hjc. Oki. – Tôi trả lời nhưng không hiểu mình sẽ tìm được gì đó trong hai cuốn truyện chết tiệt đó, cái thể loại tôi chưa bao giờ mảy may liếc lấy một lần. Nhưng trong tình huống bế tắc như thế này, biết đâu tôi lại tìm được ánh sáng le lói lọt ra từ trang sách trắng tinh nào đó. Tôi rút điện thoại nhắn tin báo với Mika là tối nay không về, rồi thơ thẩn đạp xe qua nhà anh Hai. * - Lại qua đây ăn trực đấy à?- Anh Hai tôi chào đón bằng một câu vô duyên khỏi chê vào đâu được. Tôi uể oải bước vào, nằm phịch xuống tấm nệm và mơ về nơi xa lắm trên trần nhà. Cảm xúc trong tôi bây giờ rối bời đến không thể tả. Tôi chỉ muốn bị mất trí nhớ đi một lúc để không phải nghĩ đến thằng bạn nữa. Càng nghĩ càng rối. - Anh Hai! – Tôi cất tiếng hỏi. – Anh sẽ nghĩ gì, nếu, bỗng một ngày… anh… phát hiện ra mình bị gay? Á… - Tôi nhăn mặt vì cú cốc như trời giáng của anh lên đầu. - Vớ vẩn! Moi đâu ra câu hỏi ngớ ngẩn thế. – Nghiêm khắc trừng mắt với tôi, anh Hai giật lấy hai cuốn truyện tôi vừa moi ra. – Đổi thể loại từ khi nào thế nhóc, em tính gây shock với anh hả. Mà đừng nói với anh, em phát hiện ra mình bị les nhá! Nửa thật nửa đùa, chả hiểu câu hỏi của anh có hàm ý gì, nhưng tôi chỉ lặng lẽ lắc đầu và thở dài. - Hay là nhỏ cùng phòng với em, anh thấy nhỏ đó dễ thương mà, chả nhẽ lại…. thế thì tiếc quá. – Anh lắc đầu như đang nói chuyện một mình. Tôi vẫn im re. Mặt anh tôi đổi sắc. – Chẳng lẽ, người yêu em, mới nói chia tay vì nó là gay hả. – Anh tôi nhìn tôi đầy vẻ cảm thông. - Vớ vẩn! – Tôi phản ứng mạnh mẽ. –Anh mới là người vớ vẩn đó! Không phải Hoàng, mà là Quang. – Nhắc đến Quang tôi lại muốn khóc thét lên. Không khí im lặng bao trùm lên cả căn phòng. Có lẽ anh Hai hiểu rằng tôi đang rất khó xử. - Tối nay em có thể ở đây, nhưng mà làm ơn cho loa phát thanh của em nghỉ ngơi nhá. Anh cần yên tĩnh để làm việc. – Nói xong, anh tiến đến bên chiếc máy tính của mình và lê chuột. Tôi dựa lưng vào tường và bắt đầu với cuốn tiểu thuyết mà mình nhận được. Tôi cần tìm một điều gì đó trong những thứ này. Tôi cần một vài thứ cho quan niệm của mình về đồng tính, về les, về gay. Tôi cần học cách chấp nhận sự thật về Quang. Tôi cần phải là người ở cạnh Quang, chứ không phải lên án hay xa lánh Quang. Tôi sẽ ở cạnh Quang như đúng nghĩa tình bạn của chúng tôi. Nhưng trước hết, tôi phải giải quyết đống mâu thuẫn trong lòng. Tôi sẽ đi tìm, tìm một câu trả lời. (to be continued) Tặng anh Jade, Mika, Trúc Huyền, và những người bạn đã giúp Cỏ May viết câu truyện này. (Tên nhân vật chỉ là hư cấu.Cám ơn!)
quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|2009
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9

XtGem Forum catalog